Khi keo nguyên liệu rẻ đã có măng Bát độ; khi dê, gà xuống giá đã có cá giống bù đắp… Đó là phương châm làm kinh tế rừng giúp ông Đinh Văn Minh ở xóm 12, xã Thanh Hương, Thanh Chương (Nghệ An) trụ vững hơn 20 năm nay.
Năm 1997, sau khi rời quân ngũ, ông Minh nhận khoán 18ha rừng trong xã. Thời điểm đó, con nhỏ, nhân lực ít, việc ông vào vùng hẻo lánh để nhận gần 20ha đất rừng khiến nhiều người dè bỉu. Gia đình ông cũng kịch liệt phản đối. Thế nhưng, với bản chất anh bộ đội cụ Hồ, kiên quyết, cần cù, chịu khó, sáng tạo, đến nay ông đã có một cơ ngơi nhiều người mơ ước.
 
Ông Minh là hộ cá nhân đầu tiên trồng dám trồng 1ha chè công nghiệp tại xã Thanh Hương lúc bấy giờ. Thời điểm đó, 1 cành chè giống tương đương 0,5kg chè búp. Vậy mà ông khiến mọi người sửng sốt khi chặt hết 1ha bạch đàn để chuyển sang trồng chè. Cây chè ngày càng cho hiệu quả kinh tế và có lúc, ông sở hữu tới 5 - 6ha chè công nghiệp.
 
Có diện tích chè lớn, phong trào trồng chè trong vùng phát triển, sản lượng chè búp ế ẩm, bị ép giá, ông vội nắm lấy cơ hội và đầu tư hẳn một dây chuyền chế biến chè mini. Đến nay, xưởng chè vẫn duy trì, công suất chế biến 100 tấn chè tươi/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương, đem lại nguồn lợi nhuận trên 100 triệu đồng/năm.
 
Khi đường Hồ Chí Minh chạy qua giữa vườn rừng, đất rừng của ông lên giá hẳn. Nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, ông cho hai người hàng xóm mỗi người 2ha và chỉ lối làm ăn cho họ. Diện tích còn lại, một phần ông trồng keo. Lợi dụng khe nước chảy qua vườn rừng, ông ngăn dòng nuôi cá giống. Theo ông Minh, nuôi cá giống cần tỉ mỉ, cẩn thận nhưng cần ít lượng thức ăn, lợi nhuận cao hơn nhiều nuôi cá thịt. Bình quân, mỗi năm ông bán gần 2 tấn cá giống, lãi gần 100 triệu đồng.
 
Chưa dừng lại, ông du nhập giống măng Bát độ về trồng. Đến nay có 75 gốc kinh doanh măng thương phẩm. Dự tính đến năm 2018, số gốc măng cho măng thương phẩm sẽ tăng lên 180 gốc. Ngoài bán măng thương phẩm, ông Minh còn chiết măng giống bán. Bình quân, mỗi gốc măng ông chiết được 15 - 20 cây măng giống/năm, thu về 300 - 400 nghìn/gốc/năm. Tính ra, từ cây măng, mỗi năm ông cũng thu về trên dưới 100 triệu đồng.
 
Có nguồn vốn kha khá nên ông Minh không bị động mỗi khi đàn vật nuôi rớt giá. Trong trang trại luôn có từ 40 - 50 con dê cỏ thương phẩm và vài chục con dê sinh sản. Từ đàn dê, mỗi năm ông cũng thu về trên dưới 100 triệu đồng; gần 10ha keo, thu hoạch "cuốn chiếu" thu về trên dưới 100 triệu đồng/năm.
 
Mới đây, ông Minh đã trồng thử nghiệm hàng trăm gốc hồng không hạt, một giống hồng còn khá xa lạ với người dân vùng đất này. Sự thử nghiệm này bước đầu đã cho thành quả nhất định. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông Minh vẫn hăng hái sẽ học hỏi để ghép thành công giống hồng này để cung ứng cho thị trường.
 
Theo ông Minh, làm kinh tế trang trại, làm vườn rừng không thể đốt cháy giai đoạn để đầu tư ào ạt. Điều quan trọng vẫn là lấy ngắn nuôi dài, cần phải có cái nhìn xa nhưng luôn phải biết “đi trước”.
 
“Người tiên phong trong kinh tế, hoặc sẽ thất bại thảm hại hoặc sẽ phất lên rất nhanh. Nhưng nếu là một người tiên phong thì mọi bước đi đều phải thận trọng, phải đoán biết thị trường tiêu thụ sản phẩm để không rơi vào tình trạng đầu tư lớn, thu lãi nhỏ giọt. Nếu toàn bộ diện tích tôi đổ vào trồng keo, đương nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cây keo chí ít cũng 5 - 6 năm mới cho thu hoạch. Khoảng thời gian ấy lấy gì để nuôi cả gia đình, chưa kể khi cây keo rớt giá? Một khi đã thất bại con người rất dễ nản chí”, ông Minh chia sẻ.
 
Có thu nhập ổn định, 4 đứa con ông đều được ăn học nên người và phần lớn đều cùng bố mẹ tiếp tục sự nghiệp trồng rừng và chế biến chè. Con trai trưởng của ông là Đinh Văn Trường, nhân vật trong chương trình “Sinh ra từ làng” phát sóng trên VTV6 là một người được đào tạo bài bản trong ngành thú y và trở về làm việc tại quê hương.
 
Với sự năng nổ, nhiệt huyết, một tấm gương trong làm kinh tế vườn rừng, 17 năm nay, ông Đinh Văn trường là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh xóm 12. Tháng 9/2017, ông được bầu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ IV.
 
Theo nongnghiep.vn