Khu rừng lim xanh làng Đá Húc, thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn cách trung tâm huyện Lục Nam khoảng 40 km về Đông Nam, cách trung tâm TP Bắc Giang ( Bắc Giang) khoảng 65 km về phía Đông Bắc.

Một buổi sáng mùa thu tháng 9, đúng như hẹn trước, tôi cùng anh Nguyễn Văn Nguyện - Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam tới thăm khu rừng lim xanh cổ thụ làng Đá Húc, thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Toàn cảnh khu rừng lim xanh làng Đá Húc, thôn Nghè Mản (góc nhìn từ trên cao) 

Đường tới thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn duy nhất phải qua con đường bê tông độc đạo, uốn lượn, vòng vèo lên xuống vắt qua những quả đồi, núi nhấp nhô. Ngút ngàn những cánh rừng keo lai, bạch đàn giống mới nối nhau trùng điệp. Những ngôi nhà cổ kính của đồng bào Tày, Nùng, Cao Lan còn lại đan xen cạnh những ngôi nhà tầng, biệt thự khang trang mới xây. Xung quanh nhà là các vườn cam, bưởi trĩu quả xum xuê, báo tín hiệu vui một cuộc sống no ấm đã có của ăn của để ở vùng đất phát triển giàu lên bằng kinh tế đồi rừng này. Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại điểm hẹn,  sau lời giới thiệu của Kiểm lâm viên Nguyễn Văn Nguyện, Trưởng thôn Nghè Mản, anh Tơ Văn Thắng và Phó thôn Lục Văn Chắc ( dân tộc cao Lan) phấn khởi dẫn chúng tôi rảo bước hướng tới khu rừng Lim xanh phía trước. Trời nắng thu gay gắt, mới buổi sáng đã khá oi bức. Tiến sâu vào trong rừng một đoạn, một luồng không khí lạnh lùa qua áo vào trong cơ thể, òa! một cảm giác dễ chịu, khoan khoái như vừa bước trong vào căn phòng đang bật điều hòa. Trước mắt chúng tôi, sừng sững rất nhiều cây lim xanh mọc thuần loài, nhiều cây cổ thụ to tuổi đời ước khoảng từ 100 đến trên 200 tuổi. Đo thử một cây lim to cạnh lối mòn lối trên đường đi, kết quả, chu vi gốc cây (ngang ngực) đạt 4,2 m, đường kính là 1,33 m, chiều cao vút ngọn khoảng trên 50 mét.

Cây lim xanh cổ thụ, ngay lối vào cửa rừng có đường kính 1,33 m, chiều cao

khoảng trên 50 m 

Đi tiếp sâu vào phía trong rừng, một ngôi đình cổ rêu phong, diện tích sàn rộng khoảng 60 m2. Đình tựa lưng vào núi, phía trước hướng nhìn ra cánh đồng lúa xanh mướt và con đường trục bằng bê tông của thôn. Hai bên cạnh ngôi đình có 3 miếu thờ nhỏ được dựng bằng gỗ, lợp ngói. Nhìn về phía bên phải, phía trước cách đình khoảng 30 m, có một cây Lim xanh đại thụ lớn mọc sừng sững, có lẽ, là cây to nhất khu rừng bởi 3 chúng tôi vòng tay nhau ôm xung quanh gốc không hết. Đường kính thân cây phần ngang ngực ước chừng đạt khoảng từ 1,8 m trở lên, ngọn cây cao khoảng trên 60 m. Phó thôn Lục Văn Chắc thông tin, theo các bậc cao trong làng dự đoán, cây Lim xanh này có tuổi đời khoảng trên 250 năm tuổi.

Cây Lim xanh đại thụ to nhất rừng, 3 người ôm không xuể. 

 Theo Trưởng thôn Tơ Văn Thắng, khu rừng Lim xanh có tổng diện tích 3,04 ha, có tổng số khoảng trên 200 cây. Rừng lim được bà con giữ gìn bảo vệ từ bao đời nay, rừng lim như máu thịt của dân làng, một báu vật thiêng gắn liền với cuộc sống của đồng bào dân tộc nơi đây Cao Lan nơi đây “ Thôn Nghè Mản có 270 hộ với trên 1000 nhân khẩu, thôn có 4 dân tộc anh em gồm: Kinh, Tày, Nùng, Dao và Cao Lan. Năm 2019 về trước,  làng Đá Húc bây giờ là bản Đá Húc, năm 2020 bản Đá Húc sát nhập vào thôn Nghè Mản. Làng Đá Húc hiện nay có khoảng 400 nhân khẩu với 70 hộ dân, 100%  dân số của làng là dân tộc Cao Lan”, - Trưởng thôn Tơ Văn Thắng chia sẻ.

Một góc rừng lim xanh làng Đá Húc. 

Bà Tống Thị Kính, 62, dân tộc Cao Lan lấy chồng về làng Đá Húc cho hay: “ Tôi lấy chồng về đây đã hơn 40 năm, khi về thấy cánh rừng lim này, cây đã rất to rồi!. Vào những năm 90, có mấy người xấu ở xã khác vào rừng lim này trộm gỗ, về đổ bệnh nặng, đi viện không chữa chạy được, bệnh viện trả về rồi chết, có nhà thì trâu, bò đang khỏe mạnh, tự nhiên bỏ ăn, lăn đùng ra chết. Gia đình họ phải mời thầy ra đình lễ đình làm lễ xám hối mới được tạm yên ổn. Tin dữ đồn xa, từ đó không ai dám bén mảng tới rừng này ăn trộm gỗ nữã, đến cây củi trong rừng gẫy xuống cũng không ai dám lấy về đun”. Dứt lời, bà Kính chỉ tay vào cành lim xanh bị gẫy nằm ngay phía sau đình bởi cơn mưa bão đầu tháng 9 vừa qua.

            Anh Nguyễn Văn Nguyện - Hạt Kiểm lâm Lục Nam (thứ hai từ trái sang phải) tuyên truyền hướng dẫn nhân dân bảo vệ rừng lim xanh.  Ảnh: TNS.

Anh Nguyễn Văn Nguyện thông tin, tháng 5/2021, khu rừng lim xanh bị nạn sâu dóm nổi lên tàn phá, ăn trụi hết lá. Trước nguy cơ trên, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Lục Nam, Trạm Kiểm lâm địa bàn Đồng Đỉnh hàng ngày theo dõi, giám sát, kiểm soát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh. Một số biện pháp diệt trừ sâu dóm được đưa ra như: Phun thuốc trừ sâu, rắc vôi bột quanh gốc cây, dưới mặt đất. Do diện tích rừng lớn, ngọn cây lim rất cao, vượt tầm khả năng việc áp dụng phun thuốc khó hiệu quả. Trạm Kiểm lâm Đồng Đỉnh phối hợp cùng bà con làng Đá Húc tâm huyết diệt sâu dóm hại như: Thực hiện rắc vôi bột, vệ sinh quét sạch xung quanh gốc và tán rừng để diệt mầm bệnh. Kết quả, một thời gian sau, rừng lim xanh dần hồi sinh trở lại, cây nẩy mầm lá non, phát triển dần xanh tốt”. 

 Cán bộ Hạt Kiểm lâm Lục Nam phối hợp với Tổ Bảo vệ rừng làng Đá Húc

tuần tra bảo vệ rừng lim xanh. Ảnh: TNS.

Chúng tôi trò chuyện cùng già làng Tơ Văn Quang, 90 tuổi, thượng thọ nhất làng Đá Húc kể, qua thời gian, ngôi đình xuống cấp, vài lần dân làng đóng góp công sức tu sửa lại. Đình là nơi thờ tự, tôn giáo tín ngưỡng của cộng đồng Cao Lan làng Đá Húc. Bất kể gia đình nào có việc lớn quan trọng đều tự nguyện sắp lễ ra đình cẩn báo cầu cho thần rừng phù hộ gặp may mắn, suôn sẻ. Ngược thời gian về trước, rừng lim bao bọc, chở che nhân dân và bộ đội từ những ngày đầu tiễu phỉ, trừ gian. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945 - 1954, rừng lim là căn cứ địa chiến đấu vững chắc. Năm 1948, giặc Pháp nhảy dù đổ bộ xuống khu vực Mai Sưu ( huyện Lục Nam), chúng  càn quét tiến đánh vào khu vực Nghè Mản, Đá Húc giết chết một dân thường. Đốt phá nhà cửa, bắn phá bừa bãi khiến nhiều cánh rừng tự nhiên xơ xác, tan hoang, rừng lim xanh làng Đá Húc vẫn kiên cường trong lửa đạn lớn lên xanh tốt. Theo già làng Tơ Văn Quang, từ bao đời nay, theo truyền thống phong tục của người Cao Lan ở đây, một năm có 4 cái lễ lớn đều được dâng đình cúng vào các ngày âm lịch trong năm gồm: Ngày 15/3 ( lễ đình); 2/6 ( lễ xuống đồng); 14/7 ( lễ lên đồng); tháng 8 âm lịch ( lễ cơm mới), dân làng sẽ chọn một ngày đẹp bất kỳ trong tháng để tổ chức làm lễ cơm mới. Theo phong tục, khi làng tổ chức mở các buổi lễ, các gia đình cử người đại diện tham gia tổ chức buổi lễ đầy đủ, trang trọng.

Trưởng thôn Tơ Văn Thắng trải lòng, rừng lim xanh là bảo vật vô giá, như một vị thần trong tâm linh của dân làng Đá Húc. Hàng năm có tới hàng trăm du khách tới du lịch tham quan, sinh viên Lâm nghiệp về thực tập, các phóng viên báo, đài về tác nghiệp. Mong rằng, tới đây các cấp, ngành, địa phương huyện, tỉnh quan tâm đầu tư, xây dựng kế hoạch, đề án quy hoạch khu rừng lim xanh thành địa điểm du lịch sinh thái, phát triển kết nối với các tuyến du lịch trong tỉnh. Ngoài tác dụng lợi ích về mặt khí hậu, môi trường, rừng lim xanh còn có thể phát triển du lịch sinh thái, để rừng lim xanh mãi trường tồn phát triển xanh tươi, cho ngàn đời các thế hệ con cháu mai sau cùng hưởng thụ.

Nhà văn hóa thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn, luôn quan tâm đưa công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng vào các cuộc họp và sinh hoạt văn hóa.  Ảnh: TNS.

Chia tay làng Đá Húc trong chiều muộn, bỗng một cơn gió thu thổi ào về se se lạnh. . Những chùm lá cây của rừng lim khẽ đu đưa chạm vào nhau nghe xào xạc như bịn rịn tiễn chân chúng tôi. Mặc dù, rừng lim không trực tiếp mang lại tiền bạc từ việc khai thác như rừng trồng sản xuất. Song, lợi ích về điều tiết khí hậu, nguồn nước tưới mát cho những cánh đồng thì không giá trị nào có thể so sánh được. Rừng lim xanh đại thụ được bảo vệ nguyên vẹn, trường tồn hàng thế kỷ đến hôm nay, bởi dân làng Đá Húc coi rừng lim xanh như một vị thần thiêng liêng, như máu thịt của mỗi người con dân tộc Cao Lan nơi này. Bỗng vang lên đâu đó, tiếng âm thanh gọi nhau í ới, tiếng hú của bọn trẻ con trong làng gọi nhau vọng vào vách đáp lại nghe thật gần. Chúng tôi không hiểu - Phó thôn Lục Văn Chắc giải thích, chúng nó lại rủ nhau, tối nay ra nhà văn hóa thôn Nghè Mản sinh hoạt tập văn nghệ đấy./.

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/